Nghỉ hưu khi là bác sĩ đương nhiệm
Cha tôi đã dành cả cuộc đời của mình với tư cách là một bác sĩ khoa nội.
Ông chỉ chú tâm vào bệnh nhân và hoàn toàn không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
Thậm chí hoàn toàn không tham gia bất kỳ hiệp hội y khoa hay hiệp hội bệnh viện nào.
Ông chỉ tham gia vào các buổi học thảo khoa học để được gặp bạn học khoa y cùng khóa.
Và rất nhiệt tình trong việc nghiên cứu các loại thuốc và phương pháp điều trị mới.
Mặc nhiên không hề quan tâm đến việc kinh doanh và không tin tưởng vào các tổ chức hay đoàn nhóm nào .
Những người mà ông có thể tin tưởng là đội ngũ y tá, các bác sĩ khoa ngoại và các chuyên gia hội chuẩn X quang giỏi nhất.
Anh ấy rất coi trọng việc xây dựng mối quan thân thiết với các bác sĩ giỏi và không ngừng học tập để trở thành bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa.
Nhưng tôi nghĩ để tạo được niềm tin giữa bác sĩ và bệnh nhân thì sự thành thật của bác sĩ nội khoa là điều quan trọng nhất.
Kỷ vật của cha tôi là cuốn sổ ghi chép của bác sĩ.
Trên đó là những chi tiết dữ liệu sức khỏe mỗi ngày được ghi lại với những chữ nhỏ đến nổi phải dùng bằng kính lúp mới có thể đọc được.
Cuốn sổ tay được cất cẩn thận trong ngăn kéo suốt mấy chục năm làm bác sĩ.
Nhật ký sức khỏe của chính cha tôi.
Mỗi ngày ông đều tháo kính ra và viết vào sổ tay những dòng chữ nhỏ.
Bỗng một ngày ông đột ngột tuyên bố sẽ nghỉ việc ở phòng khám ngoại trú.
Dù với một bác sĩ khoa nội thì ở độ tuổi đó vẫn có để tiếp tục làm việc.
Vốn dĩ ông là một người kể cả khi đi du lịch cũng không rời tay khỏi ống nghe.
Tôi gặp không ít cảnh vào những ngày nghỉ lễ bị khi bệnh nhân gọi điện ông liền phi đến và phải bỏ mặc gia đình.
Đó là tuổi thơ của tôi.
Ông từng nói rằng mình là một bác sĩ có thể bắt mạch bằng kinh nghiệm mà không cần máy do.
Vị bác sĩ trời sinh như vậy đã cho biết lý do ông quyết định nghỉ là vì bị viêm bao gân và việc ghi vào biểu đồ trở thành gánh nặng.
Tôi đề nghị hay là thuê một y tá hoặc một thư ký y tế rồi tiếp tục làm nhưng đã bị ông thẳng thừng từ chối.
Nếu không thể tự viết trên và thậm chí không thể đọc chữ viết tay của chính mình mà không cần tháo kính ra, thì bạn nên ngừng làm bác sĩ.
Không thể thay đổi quyết định, từ đó ông không xuất hiện ở bệnh viện nữa.
Bây giờ tôi nghĩ lại, vì sức khỏe của cha tôi, tôi nên thuê một thư ký y tế và để ông ấy tiếp tục chẩn đoán cho bệnh nhân.
Sau đó, khi mẹ tôi qua đời cha tôi cũng già yếu đi một cách nhanh chóng.
Tôi muốn ông tham gia nhiều hơn vào công việc quản lý.
Nhưng ông không hề quan tâm đến kinh doanh, cũng có thể do ông không hiểu về nó, nhưng tôi muốn ông làm nhiều hơn, nhiều hơn nữa các hoạt động của chiếc áo choàng trắng đối với bệnh nhân ngoại trú.
Bệnh nhân và nhân viên hẳn cũng nghĩ như vậy.
Lẽ ra tôi không nên để ông nghỉ.
Nói đến đây, không biết khi nào tôi sẽ nghỉ hưu
Đó là lúc tôi không thể gõ nhật ký này vào thời gian như thế này.
Tôi thậm chí còn cân nhắc đến việc đọc cho thư ký của mình viết.
Tuy nhiên,vào ban ngày, tôi bị choáng ngợp bởi công việc và cảm thấy bồn chồn.
Ngay cả khi nằm liệt giường, vẫn có dịch vụ làm hộ qua điện thoại.
Nhưng như vậy sẽ rất xấu hổ, sẽ không thể viết như bây giờ.
Tâm trạng vào rạng sáng hừng đông là độc nhất.
Tôi cảm thấy như mình đang xưng tội trong nhà thờ, viết ra những cảm xúc thật của mình.
Tất nhiên, bây giờ cũng thế.
Lúc này trong tâm trí tôi chỉ còn nhớ đến khuôn mặt của cha mẹ tôi khi họ còn trẻ.